Bài dự thi: Tình yêu là những nỗi nhớ dài
Gửi anh, chú thủy thủ tàu viễn dương...
Hà Nội, ngày...tháng...năm
Gửi anh, chú thủy thủ tàu viễn dương...
Hai tháng nữa thôi, anh sẽ về, trời sẽ trong xanh hơn, gió mát hơn và nắng sẽ ấm áp hơn…
Hơn ba năm rồi kể từ ngày hai đứa chính thức yêu nhau, thời gian và không gian đã đồng hành với chúng ta đi qua chặng đường hạnh phúc đó, em trân trọng tất cả. Em yêu những con đường Hà Nội, nơi đó luôn tràn ngập niềm vui, ánh mắt và nụ cười của anh. Em yêu quãng đường từ Hải Phòng đến Hà Nội, bởi con đường đó nối liền những nhớ nhung và xa cách, con đường đó là nơi những giọt mồ hôi anh rơi, là niềm vui, nỗi mong chờ và cả sự lo lắng.
Nếu mùa xuân năm đó anh không đến, rồi mùa hè năm sau ta không gặp lại nhau, liệu bây giờ có bước đi bên cạnh nhau không? Nếu như chuyến xe về Hà Nội năm ấy, em bước đi và không quay đầu nhìn lại, để không thấy anh đứng lẻ loi nhìn theo, không rung động để chạy đến ôm chầm lây anh, liệu anh có bước theo em mãi như anh đã từng làm?
Một năm có đến tám tháng anh ở trên tàu để đi đến các quốc gia trên thế giới, thời gian đằng đẵng ấy, chúng ta chỉ gặp nhau khi màn đêm buông xuống, anh nắm tay em đi trong những giấc mơ nối liền những giấc mơ. Nhiều khi em tự hỏi tại sao có lúc hai đứa cùng mơ hai giấc mơ giống nhau trong cùng một ngày, cũng có thể vì đã hiểu nhau hoặc cũng vì lý do nào đấy, nhưng em tin mình đã gặp nhau thật. Và cũng từng đấy thời gian, một mình em đi qua những nỗi nhớ. Em mạnh mẽ hơn và đã biết hi sinh vì một người.
Năm nay anh về sẽ như thế nào nhỉ, có giống năm trước không? Sân bay Nội Bài ngày 16/11/2012, anh đứng giữa dòng người vội vã, gầy gò và đen nhẻm, chỉ có nụ cười là mãi không tắt. Em cứ nghĩ gặp anh em sẽ khóc, nhưng thấy anh thế em toe toét miệng cười và chạy ào đến, anh bế em lên và thì thầm:”Em nhẹ quá”. Thương anh.
Em thực sự muốn bước đi bên cạnh anh, bởi trên con đường đó, em chưa thấy chông gai và vất vả, có khó khăn và trở ngại nào anh cũng bảo để anh lo và để anh bước trước. Nhưng em thực sự là người đồng hành đáng tin cậy đấy, vì thế hãy cho em bước đi bên cạnh anh nhé, bước song hành cùng anh. Bởi có anh bên đời, với em nơi ấy bình yên.
Indonesia, ngày 22 tháng 09 năm 2013.
Em yêu, anh đang nhớ em….
Jakarta ồn ào náo nhiệt, anh mong được đưa em đến những nơi anh đã từng đi qua.
Anh vẫn nhớ vào ngày đầu tiên em chuyển đến trường mới, em với đôi mắt to tròn, tóc tết hai bên và nụ cười tươi rói bước đi bên cạnh cô chủ nhiệm, ngay giây phút đó, anh đã bị choáng ngợp bởi em để những ngày về sau đó, mỗi ngày đến trường với anh là một niềm vui. Em- cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi, là học trò cưng của các thầy cô, còn anh là cậu học trò ngỗ nghịch, thường xuyên ngồi sổ đầu bài, tất nhiên chúng ta không phải là bạn của nhau nhưng anh đã mặc định: Chúng ta sẽ là bạn. Đến năm lớp 9, hạnh phúc đã mỉm cười khi cô giáo chủ nhiệm xếp hai đứa ngồi cạnh nhau, chỉ vì một câu nói của em:”T ghét những đứa nào hay bỏ học” đã biến anh thành một cậu học trò chăm chỉ, ngoan ngoãn và anh phát hiện ra rằng việc học cũng là một điều thú vị. Năm lớp 9 trôi qua với thật nhiểu kỷ niệm với anh, những rung động trong sáng của tuổi học trò (em có biết và nhớ không?) để rồi một hiểu lầm nhỏ mà hai đứa cứ dần xa cách. Những năm về sau, ở những nơi đã từng đi qua và từng đến, anh vẫn không thể nào gặp được người con gái nào có thể thay thể em, em yêu à.
Những người yêu nhau nhất định sẽ tìm thấy nhau, anh tin vào điều đó, chẳng phải chúng ta là một minh chứng hay sao. Sau bao nhiêu năm chờ đợi và hi vọng, chúng ta đã hẹn hò. 31/12/2009 Hồ Gươm ngập tràn trong sắc hoa xuân, mọi thứ đều trở nên lung linh trước măt anh khi có em bên cạnh, và đó cũng là lần đầu tiên em khoác tay anh. Anh muốn cứ thế mãi, đi thế mãi hết năm này qua năm khác. Năm ấy với anh, mùa xuân đã đến.
Những ngày tháng lênh đênh trên biển, khi xung quanh chỉ là một màu xanh của nước, anh nhớ nhà, nhớ người thân và nhớ em đến nao lòng. Anh nổi điên lên với đồng nghiệp, quát tháo người khác vô cớ cũng chỉ vì nhớ em quá mà không biết làm thế nào để liên lạc. Có buồn khi xa anh không em yêu? Có lúc nào tủi thân không em yêu? Yêu anh, em chịu nhiều thiệt thòi rồi, anh biết chứ, anh đã rất luống cuống khi lần đầu tiễn anh ra biển, em cười mà nước mắt cứ thi nhau rơi.
Rồi anh sẽ về, rồi mùa xuân sẽ đến. Em sẽ đi cùng anh trên chặng đường dài phía trước chứ? Rồi chúng ta sẽ có thêm những người đồng hành dễ thương và đáng tin cậy nữa, em yêu nhỉ.
….Có em bên đời, với anh nơi ấy bình yên.