Bài dự thi: Vì em yêu anh kỹ sư xây dựng...
Một tháng may mắn em gặp anh ấy 1 lần với thân hình tong teo, đen trùi trũi, thêm vài vết sẹo và đầy bụi bặm.
Ừ thì anh ấy là kỹ sư xây dựng...
Một tháng may mắn em gặp anh ấy 1 lần với thân hình tong teo, đen trùi trũi, thêm vài vết sẹo và đầy bụi bặm. Em vẫn sẽ nhận ra và chạy ôm lấy anh ấy thật chặt, thật chặt cho thỏa nhớ mong. Ngược lại trong 1 tháng đó, em đi làm tóc, đắp mặt nạ, uống vitamin đầy đủ để cho người trở về thấy mình vẫn còn đủ xinh đẹp hơn gái miền sơn cước mà giữ chân. Chỉ sợ một ngày nào đó trở về anh ấy không còn muốn ôm em thật chặt nữa...
Anh ấy đương nhiên không có thời gian để đưa em đi xem phim, đưa em đi la cà phố xá. Dường như đã lâu em tự nhủ cái ấy chỉ dành cho những đôi đang tìm hiểu nhau. Còn em ư, tìm hiểu đã hóa thành sự cảm thông. Khi em buồn, em có thể tự đi xem phim một mình, đi shopping, trà chanh với bạn bè. Anh ấy ở nơi heo hút hẻo lánh, điện chập chờn, sóng điện thoại tậm tịt, công việc không có một ngày nghỉ dù nắng to hay mưa nhỏ ( trừ trời mưa to), bạn bè chí ở bốn phương chẳng gần bên. Vậy em sao còn tỵ còn trách móc với anh ấy được...
Mỗi lần lên thăm, quà anh ấy phần em luôn là một chậu quần áo. Anh cười xòa bảo ở đây cuối tuần giặt tay một thể. Em vò mãi không hiểu sao bụi bẩn ở đâu mà lắm thế. Bụi ở áo đã thế này thì bụi ở không khí ảnh hưởng đến đường hô hấp ra sao. Mùi mồ hôi của trực đổ bê tông suốt đêm, của đi bộ gần chục kilomet, quyện cùng bụi từ sạt lở đất, bụi nổ mìn san đồi, bụi sắt thép cát sỏi khiến cho chiếc áo ngả sang màu nhờ nhờ, cái thì sờn rách. Bỗng nhiên thấy thương quặn lòng.
Xây dựng mấy năm suy thoái, bất động sản chết đứ đừ, lương anh nợ mấy tháng. Lần thì em dúi tiền, lần mua thuốc gửi lên, lần gửi quần áo mới để còn có cái dùng. Cứ như lấy của miền xuôi nuôi miền ngược vậy. Người ta cứ bảo dân xây dựng giàu lắm. Anh động viên đợi nền kinh tế đất nước phục hồi thì nghề anh sẽ thành nghề hot, anh sẽ trả em cả vốn lẫn lãi. Thôi thì trông chờ Đảng và nhà nước có chính sách đường lối để cái thùng gạo nhà mình nó đầy anh nhỉ. Còn khó khăn quá nữa thì em đành hạn chế làm đẹp để tiết kiệm thôi chứ sao. Chắc lúc ấy anh không chê em xấu đâu nhỉ.
Ngày mới quen, anh vật vã mãi với mấy trình mới ra được trường. Anh hồi đó tán tỉnh đợi ra trường rồi sẽ nói chuyện với hai bên cha mẹ. Khổ nỗi bố mẹ em biết anh nay đây mai đó nên phản đối quyết liệt. Anh động viên đợi anh đi làm mấy năm thì sẽ sang thưa chuyện. Đến giờ hết công trình nọ đến công trình kia, chưa có công trình nào mà em không " vì thương nhau mấy sông mấy núi em cũng trèo" để đến thăm anh ( nhớ có lần đi ô tô đi xa lắc lư, em say xe ốm cả tuần sau đó. Anh ở xa chẳng chăm được. Cứ nằm nhà gạt nước mắt đỡ tủi thân), vậy mà cũng đã mấy mùa xuân qua. Anh giờ câu chuyện luôn là nhanh- chậm tiến độ, lo chỉ đạo công nhân, giải quyết tranh chấp, tính khối lượng, làm hồ sơ, di rời dân khỏi sạt lở v.v...Nhiều lúc chạnh lòng em chỉ dám khe khẽ hát " cầu xây xong đã lâu, chưa thấy người về đưa dâu".
Một ngày khi đi cùng đám bạn em qua con đường trước đó anh xây, em reo lên:" Anh nhà tớ xây đường này đấy!". Bạn bè em chồm người nhìn ra cửa kính ô tô để ngắm thành quả lao động của anh- của biết bao con người. Mọi người cùng reo lên rằng đường quê đẹp quá. Em thấy tự hào lây, nhắn tin vội cho anh " Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí đã xây 1 con đường tuyệt vời để nay tôi và đồng bọn đi qua cứ bon bon". Lúc sao thấy tin phản hồi là nụ cười toe toét. Ừ, mỗi người mỗi đam mê. Đam mê của anh ấy từ nhỏ cho đến khi đăng ký vào hồ sơ thi ĐH, sao mình dám cản được.
Anh ấy là kỹ sư xây dựng. Rằng tin nhắn mỗi ngày đều đặn luôn chỉ 3 tin vào các cung giờ nhắc em mang thêm áo nhỡ chẳng may trời lạnh, nhắc ăn trưa, và chúc ngủ ngon mà cũng thấy ấm lòng. Chẳng dám gọi điện vì mỗi lần gọi điện 1 là tiếng máy nổ ầm ầm át cả giọng, 2 là lúc yên tĩnh thì đã quá khuya. Rằng mỗi lần đi công tác về luôn không quên khi đến nhà em pha một chậu nước ấm để em ngâm chân, anh ấy vào làm bếp ,vì thương em chân sẽ đau khi trở trời, muốn nấu cho em bữa ăn thật ngon. Rằng khi biết em thèm ăn ốc, lúc đó em ốm nặng, ở xa, anh ấy gọi điện khắp nơi nhờ người mua ốc đến cho em. Rằng với anh ấy, lúc nào đi về cũng đọ tay với em xem ai trắng hơn rồi khen em luôn Đẹp...
Vì những điều xa mà gần khiến người yêu nhau họ tìm được đến với nhau.