Bài dự thi : Men say tình cuối
Nhân thế có tin hay không vào duyên phận? Còn em, em tin vào điều ấy. Anh và em gặp nhau khi cả hai đều trải qua một cuộc tình không như ước nguyện.
Nhân thế có tin hay không vào duyên phận? Còn em, em tin vào điều ấy. Anh và em gặp nhau khi cả hai đều trải qua một cuộc tình không như ước nguyện.
Nếu mối tình trước mang lại cho tim em nhiều vết xước thì lúc này đây, em
cảm ơn định mệnh đã sắp đặt như thế để em được gặp và yêu anh. Cảm ơn anh đã giúp
em tìm lại nụ cười mà em tưởng chừng sẽ hiếm hoi lắm. Cảm ơn anh, cảm ơn đã tìm
thấy em giữa dòng đời xuôi ngược đầy những rối ren.
Mới hôm qua thôi, gặp bạn bè, tụi nó nói "trông em dạo này rất
xinh và vui vẻ”. Ánh mắt em đã chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc "Nhờ anh yêu nhà tớ
cả đấy!”. Tụi bạn nhao nhao, chọc "Gớm! Anh yêu nhà tớ cơ ?!”. Môi em vẫn giữ nụ
cười mà trong tim một dòng cảm xúc khó tả len lỏi. Đúng là em rất thích gọi anh
như thế mỗi khi có dịp, bởi với em, tiếng gọi ấy không chỉ đơn giản là cách
xưng hô mà còn mang trong đó cả ước mơ về một tương lai không xa– nơi anh và em
cùng sống dưới mái nhà chung, nơi có tiếng trẻ thơ bi bô nô đùa mỗi sớm.
Đôi khi anh bật cười "Tình yêu đôi mình thật lạ”. Em cũng thấy
lạ bởi chẳng đâu lời mật ngọt, hoa mĩ vậy mà, đến khi em nhận ra em yêu anh, em
không biết trái tim em đã mở cửa tự lúc nào. Tình yêu em giành cho anh rất đỗi
tự nhiên và chân thành. Nó như một khúc tình ca trong trẻo để mỗi khi màn đêm
buông xuống gương mặt anh hiện hữu khiến đôi môi em mỉm cười chìm sâu trong giấc
ngủ bình yên. Và rồi mỗi ban mai thức giấc, nhớ đến anh, khuôn miệng em lại khẽ
vẽ một đường cong.
Bát đũa chung mâm cũng có lúc xô nhau huống chi anh với em là hai cá thể riêng biệt. Tình yêu nào cũng đôi chút hờn ghen dẫu không muốn. Những lúc giận dỗi, trái tim em nghe nhoi nhói ở lồng ngực nhưng như thế em mới biết em yêu anh nhiều như thế nào.
Đúng như lời mẹ em từng nói, "em hãy cứ yêu khi trái tim còn
đập bởi cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu”. Và gặp anh, em biết đến "ly
rượu đầu làm cho người ta nhớ, ly rượu cuối làm cho người ta say”. Em đã hiểu
hơn về một tình yêu đích thực. Chẳng phải là đưa em đi ăn ở những nơi đắt tiền,
những hộp quà lớn hay gào thét với cả thế giới rằng "anh yêu em”. Đơn giản chỉ
là cho nhau mượn bờ vai mỗi khi có chuyện buồn hay cái nắm tay giữa trời đông
rét mướt. Cũng chẳng cần anh nói "sẽ cõng em đi suốt cuộc đời” mà chỉ là "sẽ
cõng khi em thấy mỏi”. Vậy nên, anh ạ, trên đường đời, có những lúc khó khăn gập
ghềnh, chỉ cần anh nắm tay em khẽ nói "anh cần em” thì dù mọi chuyện có tồi tệ
đến đâu em cũng sẽ ở bên anh.
Cho dù đích hôn nhân chúng ta chưa chạm và con đường trước mặt
còn nhiều lắm những chênh vênh. Em mong anh sẽ nắm chặt tay em cùng nhau xây dựng
một mái nhà hạnh phúc – nơi ấy ngoài tình yêu chúng ta có cả sự tôn trọng,
nghĩa san sẻ, tình đồng cảm và lòng thủy chung.
Còn hiện tại,
"Nhìn ra ngoài kia, thấy cành lá nhẹ đưa mình trong gió thì
em biết người em yêu cũng yêu em;
Nhắm mắt lại, đôi môi em khẽ mỉm cười thì em biết người em
yêu cũng yêu em”.