Giữa hai miền quên - nhớ
Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ! Một năm rồi kể từ ngày anh và em yêu nhau. Vườn yêu của anh và em vẫn còn đó với biết bao kỷ niệm buồn - vui.
Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ! Một năm rồi kể từ ngày anh và em yêu nhau. Vườn yêu của anh và em vẫn còn đó với biết bao kỷ niệm buồn - vui.
Ở đó có tình yêu trong sáng, có nước mắt chia xa, có cả nỗi lòng của em; ở đó có những cảm xúc, tâm trạng giữa hai miền quên nhớ của những tháng ngày xa nhau.
Từ ngày gặp anh, em biết con tim mình đã không còn được bình yên như trước. Em từng nói với anh rằng: “Khi yêu ai đừng nên viết tên người ấy vào hình trái tim mà hãy viết vào hình tròn vì ta không nên biết tình yêu bắt đầu và không có hồi kết thúc sẽ tốt hơn” và anh đã đồng ý.
Người ta cứ nghĩ rằng, em đang có một cuộc sống thật êm đềm, hạnh phúc, một công việc ổn định, một gia đình tràn đầy tình yêu thương và còn có một người để thương yêu.
Nhưng không anh ạ! Họ không biết được trong mắt em còn có một nỗi buồn, sự cô đơn lẻ loi và một chút trầm buồn khi những ngày cuối tuần, những dịp lễ Tết nhìn những đôi lứa yêu nhau tay trong tay vui vẻ, em khẽ mỉm cười thầm chúc cho họ hạnh phúc mãi mãi... không như em “tay trái dung dăng tay phải – trên má giọt cay cay”.
Em biết tất cả mọi chuyện đã qua rồi mà mình thì không thể đứng lại cùng nó được, phải không anh? Nhưng có một điều là cả hai chúng mình đầu hàng với hoàn cảnh quá sớm để hai đứa giờ mỗi người mỗi ngả...
Tại sao anh lại không đủ bản lĩnh nói cho em biết được suy nghĩ thật của anh là anh đang lừa dối em, anh không yêu em nhiều như em từng nghĩ?!
Những lúc bên nhau anh hỏi: “Tình yêu đích thực là gì em nhỉ?”, em băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra và trả lời bâng quơ rằng: “Tình yêu đích thực tức là lúc anh yêu ai, ở bên cạnh người đó mà vẫn thấy như chưa đủ gần” – anh cười, nụ cười khó hiểu!
Ngày gặp anh lần cuối cùng cảm giác của em thản nhiên đến kỳ lạ. Mặc dù em biết rằng trái tim em vẫn cựa mình trăn trở từng đêm với những lời bài hát đầy tâm trạng: “Vì sao lại chia tay? Vì sao chẳng trở về? Vì sao ngừng mê say? Vì sao chẳng mãi mãi?”. Những dấu chấm hỏi ấy chở bao điều trăn trở trong những khoảnh khắc nhớ anh.
Tình yêu cũng giống như một dòng sông anh nhỉ? Nó sẽ vạch ra một đường đi mới bất cứ khi nào gặp trở ngại. Bây giờ anh đã có sự lựa chọn con đường riêng cho mình. Anh đã đến với một tình yêu mới gần gũi và yêu thương anh nhiều hơn. Mọi chuyện lại trở về với chốn bình yên của nó và em luôn tin rằng anh sẽ là người hạnh phúc.
Chúng mình phải xa nhau, tuy nhiên không phải vì thế mà em không còn chút gì gọi là hình bóng của anh nữa. Những gì cần lưu giữ em đã cất giấu trong góc tâm hồn của mình.
Anh đã tìm được biến đỗ bình yên sau những ngày mệt mỏi với cuộc sống thực tại. Tất cả những điều ấy đều nằm trong quy luật chung cho nên anh và em cũng không thể tránh khỏi quy luật đó.
Xa nhau, mỗi người đã có một con đường riêng – đó là duyên phận. “Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp”. Dẫu biết vậy nhưng khi biết anh đã tìm được nửa đích thực còn lại của mình em vẫn thấy nhói đau nơi lồng ngực. Nhưng em biết, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mau và rồi em cũng sẽ tìm thấy một niềm vui mới trên con đường em đã chọn.
Hàng đêm một mình đối diện với những kỷ niệm về anh, về ngày mình còn bên nhau em mới biết con tim mình vẫn còn thổn thức. Nhưng không sao anh ạ, chúng mình có duyên nhưng không có phận.
Giờ đây trên con đường vắng anh, em có thể cô đơn chứ không muốn mình mãi rơi lệ. Em sẽ lấy nụ cười thay cho nước mắt, lấy công việc làm niềm vui thay cho nỗi nhớ anh da diết. Gửi đến anh những gì yêu thương nhất của cuộc sống...