Nước mắt ân hận - đã muộn
Phương Hồng nằm dài trên chiếc đi văng, tận hưởng những giây phút thư thái bằng một bản nhạc không lời êm ái.
Phương Hồng nằm dài trên chiếc đi văng, tận hưởng những giây phút thư thái bằng một bản nhạc không lời êm ái. Trong chiếc váy ngủ màu hồng trông Phương Hồng thật đẹp, những đường cong trên cơ thể cô như càng được tôn thêm trong sắc hồng mộng mơ. 20 tuổi, Phương Hồng đã sở hữu một căn biệt thự sang trọng cùng chiếc ô tô hạng sang. Người đàn ông mà Phương Hồng trao thân, gửi phận không ai khác chính là ông chủ lớn của chuỗi liên hoàn các khách sạn, nhà hàng trong Thành phố này.
Cuộc gặp định mệnh của hai năm trước, khi Phương Hồng xin đi làm partime tại một trong chuỗi liên hoàn các khách sạn, đã cho Phương Hồng có được một đại gia của đời mình. Từ cô sinh viên ở tỉnh lẻ lên Thành phố học Đại học, Phương Hồng đã bước vào cuộc sống của những kẻ lắm tiền. Những món quà đắt giá, cùng vô số những lời vàng ngọc của đại gia Hùng đã kịp biến Phương Hồng trở thành người tình trăm năm. Phương Hồng đã quên hết lời mẹ dặn trước khi lên Thành phố, rằng phải học thành tài để về phục vụ quê hương mình. Những chiếc dây chuyền, những bộ váy đồ hiệu đã biến Phương Hồng trở thành một cô gái hoàn toàn khác.
Phương Hồng đã tự giải cho mình bài toán cuộc đời. Rằng chính mình sẽ làm thay đổi số phận của mình. Phương Hồng muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng, cảnh hàng tháng phải ngóng chờ từng đồng tiền cha mẹ gửi lên. Ngay cả khi dâng hiến cả thứ quý giá nhất của đời con gái cho đại gia Hùng, thì Phương Hồng cũng không lấy gì làm hối hận. Bởi Phương Hồng đã nhận được tất cả những gì mà mình muốn, kể từ sau đêm ân ái đó.
Những bữa tiệc, cùng vô số những mối quan hệ trong thế giới đại gia đang đưa Phương Hồng lên chín tầng mây. Trong vòng tay của đại gia Hùng, Phương Hồng đúng thật là một bà hoàng. Muốn gì được nấy, vẻ ngây thơ trong trắng của cô càng khiến đại gia Hùng mê tít. Một chiếc xe hơi, một căn biệt thự cùng nhiều những món quà đắt giá khác, miễn là chiều lòng được người đẹp.
Lần đầu tiên trong đời, Phương Hồng không còn phải nghĩ đến cảnh ăn bữa nay lo bữa mai. Hơn nữa, hàng tháng Phương Hồng lại rủng rỉnh gửi về cho bố mẹ. Nói là tiền đi dạy thêm gia sư, chỉ thương thay cho bố mẹ Phương Hồng vẫn tin tưởng rằng, con gái mình chăm ngoan, học hành tấn tới trên Thành phố.
Chỉ đến khi nhận được tờ thông báo cho thôi học của nhà trường, bố mẹ Phương Hồng mới ngã ngửa. Tức tốc lao lên Thành phố, cũng là lúc họ nhận được lệnh bắt tạm giam đối với Phương Hồng từ phía cảnh sát điều tra. Cuộc ẩu đả giữa Phương Hồng, đại gia Hùng cùng người yêu mới của Phương Hồng đã dẫn đến kết cục đại gia Hùng phải vào cấp cứu trong bệnh viện. Trong ê chề sự nhục nhã, bố mẹ của Phương Hồng không biết nói sao nữa. Họ chỉ còn biết khóc mà nhìn con gái. Vừa thương lại vừa trách cứ, nhưng sự thể đã đến lúc này, bởi vì chính tay Phương Hồng dùng ghế nện vào đầu đại gia Hùng dẫn đến bất tỉnh thì còn chối tội vào đâu được nữa.
Và giờ đây sau gần hai ngày trong phòng tạm giam, Phương Hồng mới thấy phần nào cái giá mà mình phải trả. Khóc hết nước mắt, lúc này trái tim Phương Hồng chỉ còn nghĩ đến cha mẹ. Cả đời ăn nhịn hà tiện, chắt bóp từng đồng lo cho con ăn học để bây giờ từng giờ, từng phút họ phải ngóng chờ đứa con gái của mình trong nhà lao.
Phương Hồng đã làm những điều sai quấy, khi trao thân gửi phận cho đại gia Hùng. Dù biết người đàn ông này đã có vợ con đàng hoàng nhưng Phương Hồng vẫn lao tới, kể cả khi nhận được sự cảnh cáo của vợ người ta, Phương Hồng vẫn làm ngơ. Bước qua cả giá trị đạo đức tối thiểu của một con người, chỉ đến khi Phương Hồng thấy mệt mỏi trong những cuộc ân ái hành xác, cô mới nhận ra là mình không khác gì, chỉ đơn giản là một người tình, mãi mãi là tình nhân mà thôi. Phương Hồng thay đổi chiến thuật bỏ công bỏ sức để kiếm tìm tình yêu đích thực cho chính mình. Một anh chàng vừa tốt nghiệp đại học, đẹp trai con nhà gia giáo là tất cả những gì mà Phương Hồng mong muốn.
Điều gì đến ắt sẽ phải đến, dù Phương Hồng có muốn cắt đứt với đại gia Hùng cũng thật khó, khi mọi thứ mà cô có được đều là nhờ ông ta. Phương Hồng càng cự tuyệt, thì đại gia Hùng lại càng phẫn nộ. Và họ đã gặp nhau, khi Phương Hồng đang ngồi cùng người yêu mới trong quán cà phê. Chuyện gì đến đã đến rồi, giờ này dù có ăn năn hối hận hàng nghìn lần, Phương Hồng cũng không thể nào làm lại từ đầu. Tự mình chui đầu vào rọ, Phương Hồng đã đánh mất chính bản thân mình. Nước mắt, ân hận - đã muộn, Phương Hồng phải tự chịu trách nhiệm mà không thể than thân trách phận.
Cái giá phải trả cho cuộc tình với đại gia là quá đắt, giờ thì ngôi biệt thự cùng xe hơi đắt tiền cũng chẳng thể cứu nổi Phương Hồng. Cái triết lý sống, tự mình thay đổi cuộc đời mình bằng tình yêu với đại gia sẽ chỉ cho kết cục như vậy. Thương thay cho bố mẹ Phương Hồng đỏ mắt mong nhìn con một lần cũng khó. Họ phải trách ai đây khi đã quá tin tưởng vào con. Có lẽ thông điệp gửi đến những ông bố bà mẹ có con họ xa nhà thật đơn giản, chỉ bằng cách hãy quan tâm từ những gì nhỏ nhất, để con sống có đạo đức mà đi theo con đường sáng.
Còn cứu vãn được gì trong tiếng khóc than của những đứa con mất bố, người vợ mất chồng. Thật đáng trách đối với các đại gia cậy lắm tiền, sống càn quấy vô đạo. Giống như đại gia Hùng không hiểu giờ này hồn vía của ông ta đang trôi dạt nơi nào. Chắc chắn là ở dưới địa ngục, bởi vì ông ta là một người chồng không tốt, người cha thiếu trách nhiệm khi đã ăn ở hai lòng. Mong rằng cái chết của ông ta sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều người đang vướng vào những cuộc tình giống như ông