Banner

Vợ như một... cái loa

Ngày nghỉ, muốn ở nhà quây quần cùng vợ nhưng vì cái tật hay nói nhiều của Nhung mà Tuấn lại đành bỏ sang tá túc nhà bạn cho đỡ đau đầu.

 

Ngàynghỉ, muốn ở nhà quây quần cùng vợ nhưng vì cái tật hay nói nhiều củaNhung mà Tuấn lại đành bỏ sang tá túc nhà bạn cho đỡ đau đầu.

Phụ nữ hay nói nhiều có lẽ đã trở thành một đặc điểm về giới khó có thể phủ nhận. Khi gặp nhau, chị em có thể ngồi chuyện trò với nhau cả ngày cũng chưa thấy chán. Còn ở bên chồng con, nhiều người phụ nữ cũng “phát huy” sự nói nhiều của mình bằng cách mắng nhiếc, ca thán không ngớt.

Nhìn thấy chồng là nói

Từ ngày lấy nhau đến giờ Tuấn hiếm có một ngày thảnh thơi theo đúng nghĩa. Làm chồng của Nhung mới được ba tháng nhưng anh đã cảm thấy cuộc sống hôn nhân sao nặng nề và căng thắng đến thế. Chán nản và mệt mỏi khiến những mộng tưởng về cuộc sống gia đình hạnh phúc trong Tuấn ngày một lụi tàn. Nguyên nhân cũng bởi sự cằn nhằn không ngớt của vợ. Tính Nhung ưa nói thẳng, anh không lạ gì nhưng chị tỏ ra quá khó tính và thật khó để có thể thoản mãn theo những yêu cầu của Nhung.
 
Chị để ý đến tất cả những chi tiết vụn vặt nhất trong cuộc sống, hay bắt lỗi, kết tội chồng và thường xuyên so sánh anh với những người đàn ông khác mà chị quen biết. Nhung cũng khó chịu ra mặt khi Tuấn tụ tập bạn bè tại nhà hay có người họ hàng đến ở nhờ mấy hôm… Những điều ấy khiến Tuấn luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi ở bên vợ. Hết giờ làm, anh chẳng còn thiết tha gì với chuyện về nhà.
Thời gian đầu, anh còn cố gắng chịu đựng vợ vì cho rằng hai người vẫn còn chưa hiểu hết nhau, mới sống chung nên cần có thời gian thích ứng, nhưng rồi sau đó anh hoàn toàn thất vọng về vợ. Nhiều ngày nghỉ muốn ở nhà quây quần để lựa lời tâm sự với vợ nhưng Nhung chỉ được vài lời hắn hoi là lại “chứng nào tật ấy”, nói năng nặng lời … Chán nản, anh lại đành bỏ sang tá túc nhà bạn cho đỡ đau đầu.
 
Điều mà  chị em trách móc đấng lang quân của mình thì nhiều vô kể. Từ chuyện công việc, cách đối xử trong gia đình, thậm chí đến điều riêng tư bí mật của hai vợ chồng cũng được các chị dõng dạc mang ra ca cẩm. Để tránh làm to chuyện và không muốn đôi co với các chị, cánh mày râu thường chọn phương án tạm lánh đi một nơi khác cho được yên ổn.

Sự chịu đựng của cánh mày râu là có hạn

Nhiều chị em ca thán vì không vừa lòng với chồng, vì các anh mắc phải một số tật xấu khó sửa, nhưng cũng có không ít trường hợp sự việc chẳng có gì đáng nói cũng trở thành đề tài cho các chị ca than. Trong những hoàn cảnh như vậy, một phần vì nể, vì nhường nhịn mà người đàn ông thường ít khi phản kháng dữ dội đối với người phụ nữ. Nhưng nhiều chị đã không nhận ra điều đó và càng được đà nói nhiều hơn. 

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu đấng mày râu đã ở vào trạng thái phớt lờ, kệ vợ muốn nói gì thì nói thì tình trạng đã nghiêm trọng hơn. Mức độ chai lì của các anh đã thực sự lớn, và người phụ nữ lúc này có nói nhiều đến đâu cũng vô ích bởi lời nói của họ đã bị để ngoài tai. Nhiều cánh mày râu đã thay đổi hẳn  tính tình, bỏ dở việc phấn đấu chỉ vì vợ luôn chỉ trích, cằn nhằn, làm tiêu tan hết ước vọng. Làm sao họ có thể yên tâm phấn đấu khi các chị lúc nào cũng ca thán so bì.

Lẽ tất nhiên, khi không còn thể chịu đựng hơn được nữa, con người ta thường có xu hướng đi tìm những nơi thoải mái hơn để tìm kiếm sự thanh thản. Như vậy, vô tình các chị đã tự đánh mất hạnh phúc gia đình mình.

Các ông chồng rất sợ tật hay cằn nhằn của vợ. Bởi vậy, muốn  không khí gia đình bớt nặng nề, căng thẳng, hơn ai hết, chính người phụ nữ phải tự thay đổi bản thân. Thay vì động một chút là nổi nóng, người vợ nên cố gắng ăn nói dịu dàng, mềm mỏng, tế nhị với chồng. Tập nói những câu khen ngợi, khích lệ, để ông xã có thêm động lực phấn đấu.

Mỗingười đều cần có những khoảng trời riêng của mình nên người phụ nữ khônngoan sẽ biết cách tôn trọng khoảng riêng ấy của ông xã, đừng tỏ tháiđộ muốn quản lý chặt chẽ hay bủa vây tất cả các mối quan hệ của chồng…,làm như vậy chỉ làm cho cánh mày râu càng ngày càng rời xa tổ ấm màthôi.

 Nguồn Afamaly