Banner

Lấy chồng phong lưu, hào hoa: Hạnh phúc hay bi kịch?

Đàn ông đẹp trai mấy ai biết chung tình, đàn ông hào hoa nào biết đến thủy chung... Người đời vẫn thường hay quy tội cho cái đẹp, nhưng đâu phải không có “mấy ai” vừa đẹp trai, hào hoa lại chung tình giống như anh. Em luôn sống thiếu niềm vui và tiếng cười từ trái tim để hóa giải mọi nỗi u sầu trong cuộc sống .

Đàn ông đẹp trai mấy ai biết chung tình, đàn ông hào hoa nào biết đến thủy chung... Người đời vẫn thường hay quy tội cho cái đẹp, nhưng đâu phải không có “mấy ai” vừa đẹp trai, hào hoa lại chung tình giống như anh. Em luôn sống thiếu niềm vui và tiếng cười từ trái tim để hóa giải mọi nỗi u sầu trong cuộc sống.

Vợ chành chọe với chồng đâu có phạm pháp, nhiều khi thấy vợ chồng hàng xóm lớn tiếng tranh luận với nhau đến bất phân thắng bại, mà Lâm cảm thấy “thèm”. Anh thèm cái không khí sôi động, có phần hơi khục khặc đó bởi cái gia đình nhỏ bé của anh quá êm đềm. Anh sợ một ngày nào đó bên dưới mặt nước phẳng lặng kia lại nổi cơn sóng thần và cuốn trôi đi tất cả. Anh thèm cả cái phụng phịu, nũng nịu của vợ người ta đang “khiêu khích” chồng. Đằng này, Minh lại là một người phụ nữ truyền thống triệt để. Từ nhỏ cô đã được lớn lên trong một khuôn mẫu mực thước, không tìm ra lấy một điểm để trừ.

Từ khi Lâm chính thức chọn Minh làm người “ngủ cùng giường, ăn cùng mâm” thì cô luôn đặt ra cho chồng một câu hỏi: “Tại sao anh lại chọn em giữa rất nhiều cô gái đẹp đang hâm mộ anh. Bên anh, em không khác gì con gà ác xấu xí đứng cạnh con phượng hoàng...” và có cả trăm ngàn câu hỏi “Tại sao?” được đặt ra nhưng Lâm chỉ cười: “Họ giống như chiếc áo choàng rực rỡ nhưng không đủ để sưởi ấm cho mùa đông, còn em chính là chiếc áo len được dệt bằng muôn ngàn sợi len nhỏ vây kín lấy anh không thể thoát ra được. Chỉ thế thôi cũng đủ để anh không chết cóng giữa mùa đông khắc nghiệt này”.

Minh vui lắm nhưng rồi lại buồn được ngay. Cô luôn nấp mình trong cái bóng quá lớn của chồng và sống bằng một sự an phận, tự ti không cần thiết. Sự bất an thường trực xuất hiện, kể từ khi cô chính thức toàn quyền sở hữu một “món quà” thuộc về công chúng. Nhờ công nghệ lăng xê của các ông bầu mà một ca sĩ “lèng phèng” như anh nhanh chóng nổi như diều no gió.

Khi đã có một chỗ đứng trong làng ca nhạc, anh đã tạo ra cho mình bằng những dấu ấn riêng, cả về phong cách biểu diễn lẫn phục trang sân khấu. Điểm nổi bật nhất của Lâm mà các “phan” hâm mộ đều thừa nhận là anh rất đẹp trai, đẹp từ móng chân lên đến từng sợi tóc. Chính vì lẽ đó mà khi đặt chân lên sàn diễn anh phải chau chuốt cẩn thận không để sót một “li” nào tránh để hình tượng của mình sụp đổ trong mắt người hâm mộ.

Anh kể: “Có lần sau khi biểu diễn xong, tiếng vỗ tay còn chưa dứt thì một cô gái rất đẹp, ăn mặc thời trang, tóc nhuộm xanh đỏ nhảy phắt lên sân khấu vít cổ anh xuống mà hôn. Khi anh đẩy được cô ấy ra thì ngay lập tức, chiếc kìm nhọn hoắt dùng để tỉa móng chân được rút ra và dọa, sẽ cắt tay tự tử nếu anh không nhận lời đi uống cà phê. Anh cuống cả lên vội gật đầu nhận lời đại khái cho xong chuyện. Ai dè cô ấy chờ ngay ở cổng nhà hát thật”.

Bữa đó quả thật Vũ Lâm chỉ uống cà phê cùng cô ấy như hai người bạn, chứ người ta cũng không đòi hỏi gì quá đáng. Nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, thì Minh lại suy diễn ra đủ mọi tình huống vô cùng phức tạp để hù dọa mình. Cho dù anh có nói cả ngàn lần “không có gì” thì cô cũng khó mà tin, vì chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thì anh đã hoàn toàn là người của công chúng, chứ nào thuộc về một mình cô.

Mộtbuổi biểu diễn kết thúc, chiến lợi phẩm Lâm thu được ngoài tiếng vỗtay, tiếng hò reo cổ vũ còn một xe ôtô nào hoa, nào thú nhồi bông... vàcả những nụ hôn bị vít xuống vội vã đến gãy cổ nữa. Nhưng thứ còn lạithuộc về riêng cô là một tấm thân mệt mỏi rã rời của chồng. Cô chỉ biếtcặm cụi nấu mấy món ăn bổ dưỡng, chuẩn bị quần áo, nước tắm... chochồng đến quên mất là mình đã ăn tối chưa.

Minh vội ngửa cổ lên trời, hít thật sâu để cố xua đi những ý nghĩ vớ vẩn luôn thường trực trong đầu: “Liệu anh có lại cuống lên mà nhận lời hẹn hò với một cô gái nào hâm mộ anh đến cắt tay để uy hiếp nữa không?”. Anh mải ngây ngất trong vầng hào quang sáng chói, thì lại vô tình để vợ mình rơi tõm xuống hố sâu trống vắng cùng những tiếng thở dài.

Mỗi khi Lâm rủ vợ ra đường hay đi dự tiệc, thì cô lại viện đủ mọi lý do để từ chối: “Em cảm thấy hơi mệt” hay “em đã có hẹn với bạn rồi”. Thực tình cô không đủ tự tin để sánh bước cùng chồng ra phố, cô sợ những phóng viên giải trí vô tình “chộp” được thì báo chí lại có nhiều chuyện để đàm tiếu và hình ảnh anh sẽ bị lu mờ trong mắt người hâm mộ.

Tiền anh kiếm được đều đưa hết cho Minh, nhưng cô cũng không biết nên tiêu vào việc gì cho chính đáng. Thay đi mua sắm đồ hiệu, đến “Spa” để thư giãn và làm đẹp hay đến khu vui chơi giải trí cho bớt căng thẳng, thì Minh lại đem hết số tiền chồng đưa gửi cả vào ngân hàng. Anh cố chứng minh mình không có người phụ nữ nào ngoài vợ, thì Minh lại càng ghép anh vào tội cố “diễn” cho giống một người chồng tử tế.

Vẫn câu hỏi “Tại sao lại lấy em?” Minh xoáy đến sâu nhói vào óc chồng khiến cho anh nổi cáu: “Đến khi nào em mới thôi hỏi anh Tại sao? Được! anh sẽ trả lời: Tại em ngốc nghếch, khờ khạo đến đáng thương nên anh mới lấy. Trả lời thế đã được chưa”. Thật ra đó là cái duyên số do ông Trời khéo se chứ đâu phải ai muốn chọn ai là được.

Lâm không ngờ, chính câu trả lời cho qua chuyện ấy của mình lại khiến Minh suy diễn là anh lấy cô chỉ vì thương hại. Với Minh thì người chồng mà cô đêm đêm được cuộn tròn trong vòng tay ấy lại luôn là một giấc mộng xa vời, nó có tồn tại hay không cô cũng không biết chính xác. Đứng trước mặt nhau mà sao Minh lại cảm thấy chồng mình xa xôi đến thế. Chắc tại Minh cứ tự dày vò, đày đọa mình quá đáng nên mới bị ngất xỉu trên sàn.

Bác sĩ gọi riêng anh vào phòng phân tích: “Nếu anh thực sự là chồng của cô ấy thì anh phải hiểu: vợ anh thiếu ăn thiếu ngủ trầm trọng đến suy nhược cơ thể. Chắc chắc cô ấy luôn sống trong tâm trạng bất an mà không biết chia sẻ cùng ai. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài cô ấy sẽ mắc bệnh trầm cảm...”.

Anh chợt nhớ đã có lần vô tình đọc trộm được mấy dòng nhật ký của vợ: “Mình không thể cứ ăn cho sướng cái miệng đến béo ú, để mỗi khi đi bên anh sẽ có người phải nhập viện vì cười đến vỡ bụng. Mình cũng không thể cứ ghen tuông thiếu căn cứ như thế. Mình cũng muốn được nũng nịu, hờn giận như bao người vợ khác, nhưng mình không thể làm cho anh mệt mỏi. Có được anh đã là một ân huệ quá lớn mà ông Trời ban tặng cho mình...”.

Anh nghĩ thật đơn giản: “Dù có nổi tiếng đến mấy nhưng chỉ cần mình không làm điều có lỗi với vợ, thì mình vẫn là người đàn ông hoàn hảo”. Dù y thuật có cao đến mấy cũng không thể chữa lành vết thương trong tim, Lâm không phải là bác sĩ nhưng anh có thể chữa trị tận gốc tâm bệnh cho vợ mình. Sự tự tin ngày nào của Minh mới là vẻ đẹp đáng quý nhất để anh lựa chọn, đó là lời giải thích chính xác nhất cho câu hỏi “Tại sao”.

theo (Menviet)