Cho đến một ngày mưa rơi

Buổi tối,thành phố im lặng giống như một sân khấu sau những vở diễn làm cho khán giả vui buồn, giờ chỉ còn là những ngọn đèn đã tắt và những hàng ghế trống. Nguyên tắt điện thoại di động, gỡ đường dây nối của điện thoại bàn. Như thế là chấm dứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, là không bận rộn với người đàn ông nào hết và mở nhạc vừa đủ nghe.

Buổi tối,thành phố im lặng giống như một sân khấu sau những vở diễn làm cho khán giả vui buồn, giờ chỉ còn là những ngọn đèn đã tắt và những hàng ghế trống. Nguyên tắt điện thoại di động, gỡ đường dây nối của điện thoại bàn. Như thế là chấm dứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, là không bận rộn với người đàn ông nào hết và mở nhạc vừa đủ nghe. Những bản hòa tấu như những tiếng sóng vỗ trùng trùng, ru giấc ngủ. Ngày mai, Nguyên sẽ rời khỏi chốn này.

Mỵ, cô bạn chơi thân với Nguyên hỏi: “Bao quanh mày bao nhiêu người đàn ông săn đuổi, không thiếu những anh chàng đẹp trai, cũng chẳng hiếm những anh chàng làm ăn giàu có. Sao mày không chọn một người”. Nguyên cười: “Tao không yêu họ”. Tình yêu trong cuộc sống này giống như những viên kim cương mắc tiền, không tì vết và đều đã có người sở hữu, chẳng còn viên kim cương nào để Nguyên đem về làm tài sản cho mình.

15 tuổi, Nguyên theo ba mẹ vào thành phố này. Thành phố với cô bé 15 tuổi ấy giống như cung điện lộng lẫy của các hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích. Nhưng những cung điện lộng lẫy kia thuộc về người khác, nói chính xác hơn thì đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với một gia đình tha phương tới ngụ cư kiếm sống.

Ba mẹ Nguyên đã chọn cách mưu sinh như cả chục ngàn người dân tha phương đến mảnh đất này chọn lựa: Nghề buôn bán xe đẩy. Cả khu xóm sống bằng nghề xe đẩy nép mình bên một chung cư rộng lớn, đó là chung cư của những người giàu. Khu nhà thấp lè tè ấy thức dậy từ hai giờ sáng để chuẩn bị xôi, khoai mì, khoai lang, bánh bò... cho kịp khi trời rạng sáng, bắt đầu đẩy chiếc xe của mình đi khắp thành phố để mưu sinh.

Nguyên gắn thời thơ bé của mình bên chiếc xe đẩy ấy cùng cha, cứ tưởng rằng cứ mãi lang thang như thế giữa thành phố ồn ào, ầm ĩ kia. Trên chung cư cao vời vợi ấy, có một người phụ nữ đã quan sát Nguyên từ lúc nào, Nguyên cũng không biết. Vì bình thường gần như Nguyên chẳng hề ngước mắt nhìn lên cái thế giới không thuộc về mình - đó là cách mà ba Nguyên vẫn thường nói.
Người đàn bà ở trên chung cư ấy sống một mình. Căn phòng được trang trí đẹp giống như khách sạn. Hôm đó, bà ta gọi vọng từ trên tầng ba xuống, khi Nguyên vừa đẩy chiếc xe của mình ra khỏi nhà:

- Cô gái ơi, đợi chị một tí.

Lạ. Cuộc sống trôi theo bao nhiêu lo toan cơm áo, bao nhiêu suy tính hơn thua đã làm cho trái tim con người mất đi cái cảm giác gần gũi. Cuộc sống ở ngôi nhà cao tầng kia và xóm nhỏ nghèo nàn của những người dân ngụ cư là hai thế giới cách biệt. Đôi khi cứ lướt qua nhau, nhìn nhau hững hờ như nhìn cỏ cây ven đường dẫu rằng mỗi ngày đều gặp nhau, chạm nhau và Nguyên đã quá quen với những điều ấy.

Nhưng buổi sáng hôm ấy làm thay đổi cuộc sống của Nguyên. Chính buổi sáng ấy đã khiến cho Nguyên làm một động tác mà mình chưa hề làm là đưa tay lên xé tờ lịch của ngày, cất vào trong chiếc ví của mình. Đó là một ngày long trọng.

Người đàn bà ấy chừng 40 tuổi. Đẹp, cái đẹp của một người đàn bà ăn mặc sung sướng, biết trang điểm và biết ăn mặc. Mùi nước hoa tỏa ra từ bà một cách nhè nhẹ, khiến cho người đối diện cảm thấy trở nên thân mật. Bà ta bảo Nguyên tính tiền toàn bộ mọi thứ có trên chiếc xe đẩy, trả tiền và bảo Nguyên đem ra công viên, phát chẩn cho những người nghèo ở đó.

Bà ta bảo: “Chị em mình đi uống nước nghe”. Sao lại không đi? Chưa bao giờ Nguyên có một ngày thong thả như thế, và chưa bao giờ Nguyên bước chân vào một quán nước như thế. Quán nước mà chỉ ly nước với ống hút xinh xinh tới mấy chục ngàn, bằng cả ngày công rong ruổi trên phố với chiếc xe đẩy của Nguyên.

Sau cái ngày đó, Nguyên thay đổi. Đôi khi có bao người nhủ lòng là đừng bị sức mạnh của đồng tiền cám dỗ, cả Nguyên cũng vậy. Nhưng đồng tiền kiếm ra bằng chiếc xe bán khoai, bán bắp đẩy qua bao nhiêu phố và đồng tiền cho phấn son của một quán bar là hai đồng tiền khác nhau.

Mai Vân, người đàn bà đã mua hết mọi thứ trên chiếc xe đẩy của Nguyên không nói vòng vo. Đôi mắt bà ta nhìn soi thẳng vào mắt Nguyên như thể đang đọc suy nghĩ của Nguyên. - Em là một cô gái có sắc, em không thể mãi sống với chiếc xe đẩy này được. Em làm việc chung với chị nhé. Đời Nguyên bắt đầu thay đổi từ hôm đó.

Đôi chân Nguyên thôi mải mê đẩy chiếc xe trên những con đường. Quán bar luôn đầy khói thuốc, nơi đó luôn đầy mùi rượu, cũng luôn đầy những người đàn ông lắm tiền tìm tới. Trong quán bar dường như không có gì gọi là tình yêu, chỉ có những vòng ôm đầy sự ham muốn, chỉ có những nụ cười lả lơi và những trao đổi thể xác, như trao đổi một món hàng trên phố.

Nhưng với quán bar, Nguyên có nhiều thứ mà nếu còn tiếp tục đẩy chiếc xe đẩy, Nguyên không bao giờ có. “Em chỉ ngồi quầy cho chị. Thỉnh thoảng nếu thích thì em có thể ngồi bàn với khách.” - Mai Vân nói thế. Và chỉ cần tô lên môi lớp son, đánh lên má một lớp phấn hồng và mặc vào một chiếc váy xinh, Nguyên đã trở thành một nhan sắc khác. Cuộc sống luôn rất rõ ràng với mọi điều.

Câu nói của Mai Vân: “Không ai cho không ai một điều gì cả Nguyên ạ. Mình phải tranh thủ tuổi xuân của mình. Đừng bao giờ lụy vào tình yêu”. Ừ, đừng bao giờ lụy vào tình yêu vì tình yêu sẽ làm cho ta mệt mỏi và mất nhiều thời gian. Nhưng Nguyên đã không thoát khỏi cái vòng hệ lụy nghiệt ngã kia.

Nhiều cơn mưa đã từng rơi xuống phố, với Nguyên chỉ là những giọt nước rơi từ trên xuống, không để lại cho Nguyên một ấn tượng gì. Nhưng cho đến ngày mưa đó, lòng Nguyên đã đẫm ướt theo mưa. Hoàng bảo với Nguyên trong cơn mưa đó: “Em có nụ cười thật đẹp”. Nguyên cười: “Nụ cười buồn phải không anh?”

Hoàng làm bảo vệ cho quán bar nơi Nguyên làm việc. Anh không gây chú ý cho Nguyên, ngoài những cái gật đầu chào xã giao khi gặp nhau ở cổng. Nguyên cũng không hề quan tâm đến công việc của người khác. Lòng Nguyên khô khan giống như sa mạc, không hề nhìn thấy giọt mưa rơi cả năm trời. Khi nhan sắc phát huy vai trò của nó như một công cụ kiếm tiền, thì lòng Nguyên lại rỗng không.

Bây giờ Nguyên không hề vất vả như xưa, Nguyên đã có những thứ mà trước kia Nguyên cứ ngỡ đó là câu chuyện cổ tích. Những người đàn ông Nguyên quen hôm qua cùng vui đùa với nhau, hôm sau họ đã rơi vào đám đông. Đơn giản là một cô gái ở quán bar giống như một chỗ dừng chân, một trạm chờ xe. Rời khỏi chỗ dừng chân này, khách lại đến một trạm dừng chân khác.

Hôm đó, một vụ đánh ghen xảy ra. Những người đàn bà hung hãn vây quanh Nguyên, họ nói đến tên một người đàn ông nào đó trong số những người đàn ông Nguyên quen. Những trận đòn suýt tí nữa rơi lên Nguyên, thì Hoàng xuất hiện. Anh đã xin nghỉ ở quán bar mấy tháng rồi nhưng trong cơn mưa ấy, anh đã xuất hiện kịp thời.

Hai người về trong mưa, quán cháo nhỏ che bằng tấm bạt xanh và những hạt mưa tí tách nhỏ xuống. Hoàng bảo: “Em phải biết giữ mình, nghe chưa?” Vậy thôi, chỉ có vậy thôi nhưng lòng mềm rất lạ. Đâu cần nắm tay, chẳng cần môi hôn, không nhất thiết cận kề mà phút giây ấy đã làm cho ngày thay đổi đến lạ.

Hoàng không hề biết rằng Nguyên đã tìm đến nhà anh. Trong căn nhà nhỏ ấy có một gia đình nhỏ, trong gia đình ấy Hoàng có một người vợ ngoan và một cô con gái xinh. Nguyên đã lặng lẽ ngắm nhìn hạnh phúc ấy. Đó là thế giới riêng của người mà ta không thế nào phá vỡ. Thế giới ấy phút giây nào đó Nguyên tưởng là thuộc về mình. Khi trái tim rung lên những thanh âm của hạnh phúc, cũng có nghĩa là đã nhận về phần mình đau đớn.

 Chuyến xe đò giữa trưa với những vệt nắng vàng trải dài trên lối đi, đã đưa Nguyên về lại quê nơi ba mẹ Nguyên cũng đã trở về, sau những tháng ngày kiếm sống ở thành phố. Dường như ai cũng muốn tìm về, sau khi đã trải qua những buồn vui nơi chốn lạ. Nguyên thay chiếc sim điện thoại như là một cách cắt đứt với thế giới bên ngoài. Trong điện thoại của Nguyên không còn một quan hệ cũ nào.

Nguyên để gương mặt không son phấn như thể bắt đầu lại một ngày mới.Giã biệt quán bar. Giã biệt nỗi buồn. Ôi, nhiều khi cuộc đời nhớ mãi vềmột cơn mưa. Nhưng cơn mưa ấy sẽ chỉ là kỷ niệm.

 

Nguồn phụ nữ việt nam

theo (Menviet)